Category Tác giả

Đôi điều suy nghĩ của một công dân

Tôi tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, sinh ngày 22.4.1940 tại Hà Bắc, là phó tiến sĩ sinh học, công tác tại Viện Khoa Học Việt Nam. Đất nước ta đang độ chuyển mình, cần sự góp sức chung lòng của mọi công dân. Tôi không có khả năng gì cũng xin thành tâm đóng […]

Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ

Thử giải bài toán lôgic xã hội “Mọi nguồn rắc rối bắt nguồn từ đâu ?” Mấy lời phi lộ: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Nhớ lời dạy ấy của cha ông, tôi bỗng quên đi sự quá hạn hẹp về hiểu biết của mình mà cả gan lạm bàn chuyện ‘quốc […]

Giấc mơ Hạ trắng

Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàn cây như một giàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích lũy tích lũy trong cơ thể đều tan […]

Kinh Việt Nam

Kinh Việt Nam là những tiếng kêu thương thống thiết, khởi từ một thực trạng máu xương. Kinh Việt Nam cũng là lòng mơ ước về một rạng đông cho đêm tối dài lâu nầy. Những bài ca được viết từ những hân hoan lắng nghe được trong lòng người. Ðó là nỗi hân hoan […]

Nhật Ký Huế

Đã lâu lắm tôi không ra khỏi nhà để thực hiện những chuyến đi xa. Thế rồi nó trở thành một thói quen. Một thói quen không hiểu là tốt hay xấu. Nhưng dù sao đó cũng là thói quen của một người không có sức khoẻ tốt hoặc đã đạt đến một thứ tuổi […]

Nhật Ký Tuổi 30

Ðây là một đoạn nhật ký Trịnh Công Sơn viết năm 1969, khi vừa tròn 30 tuổi, lúc anh đã có nhiều sáng tác được công chúng biết đến và yêu mến… Vào đầu mùa xuân này tôi có ba mươi tuổi chẵn. Câu nói đã xa lặp lại mãi âm thầm trong trí tôi: […]

Những Định Mệnh Kỳ Lạ

Lên đường, đối với chúng tôi là một tiếng nói định mệnh. Hầu như chưa có một dân tộc nào mà lịch sử được chứng nghiệm một hành trình dài lâu đến thế. Dài lâu trong đêm tối máu xương. Không phải chỉ cần một đôi chân rắn chắc, bền bỉ và một ý chí […]

Nỗi lòng của tên tuyệt vọng

Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng là những tiếng nói dở dang. Có người giấu bặt. Tôi chưa hề quên cái hiệu lệnh muôn đời: “Cái ta đáng ghét”. Tuy nhiên trong cuộc sống thường nhật nơi […]

Mở Theo Lời Điệu

Bao la là tiếng nói của độ lượng. Đời không thấy tha thứ cho nhau mà vẫn mơ ước bao la. Ai cũng thích những cánh đồng mênh mông, những chân trời rộng mở. Sao mà lắt léo thế? Con người luôn luôn sẵn sàng tham dự những chuyến đi bồng bềnh, sảng khói với […]

Phác thảo chân dung tôi

Mỗi sáng nhìn vào mặt gương soi lại thấy thêm rất nhiều những sợi tóc bạc… Thuở ấy, tôi là một đứa bé thích ca hát. Mười tuổi biết solfège, chép lại những bài hát yêu thích đóng thành tập, chơi đàn mandolin và sáo trúc. Mười hai tuổi có cây đàn guitar đầu tiên […]